• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KÝ ỨC MỘT THỜI

Cấp Ba, khi ta không còn là những cô, những cậu học sinh ngây ngô, non nớt. Cấp Ba, khoảng thời gian lưu giữ những kỉ niệm đẹp của tuổi mười sáu, mười bảy. Và cấp Ba, cái thời mà con người ta khi đã trải qua thì chắc hẳn ai cũng mong được quay lại.

Vũ Quỳnh Anh – 12A3 (Khóa 2016-2019)

Tôi và bạn, chúng ta đã chọn gửi gắm những ngày tháng tươi đẹp ấy tại ngôi trường Trung học Phổ thông Triệu Quang Phục. Phải chăng đó là một sự tình cờ, để tôi và bạn cùng gặp gỡ tại nơi đây? Hay phải chăng mỗi chúng ta đều đã say đắm, đều đã dành tình yêu cho một Triệu Quang Phục đẹp như thế đấy! Và sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những bí mật thầm kín của ngôi trường này….

Triệu Quang Phục với tôi trước hết như một quyển sách lưu giữ những khoảnh khắc của tuổi học trò hồn nhiên, đầy hoài niệm... mà khi đã mở nó ra thì sẽ chẳng bao giờ muốn đóng lại. Khi tôi lần đầu tiên mở ra, “quyển sách” ấy bừng sáng, mang theo cái đẹp yên bình của tiết trời mùa thu, nhưng lại rộn rã đung đưa từng nhịp theo những tiếng ve, khẽ lay trước những cơn gió hiếm hoi của mùa hạ. Tôi đến với Triệu Quang Phục vào một ngày hè tháng 7 đầy nắng vàng rực rỡ, những tia nắng lấp ló chiếu lên từng mái tóc, từng gương mặt, đôi mắt của những bạn học sinh lớp 10 lấp lánh ánh lên những tia hy vọng, những năm tháng tươi đẹp dưới mái trường hiện lên trước mắt. Tôi ngắm nhìn Triệu Quang Phục với tâm trạng thổn thức, mang theo sự trong sáng của tâm hồn tuổi trẻ. Tôi đắm chìm trước khoảnh khắc như sắp sửa bước vào chốn “diệu kì” của “Alice xứ sở thần tiên”. Cùng với 12A3, tôi viết lên những trang giấy đầu tiên của “quyển sách” mang tên Cấp ba. Tất cả đều bắt đầu với tình yêu của lòng nhiệt huyết, xao xuyến trước khoảnh khắc quý báu của cuộc đời. Tôi bắt đầu yêu quyển sách ấy hơn khi nó đã nhuốm màu của mùa thu. Triệu Quang Phục vào mùa thu đẹp như bức tranh được tạo nên bởi những lời thơ, câu hát. Triệu Quang Phục trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi dưới những cơn gió se se lạnh của bầu trời thu. Những chiếc lá vàng của mùa thu xuất hiện giữa những “trang giấy” của quyển sách lấp đầy những nét chữ thơ mộng của tuổi học trò.

Thanh xuân của tôi ở nơi đây qua mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông đều mang những tâm trạng khác nhau… nhung đều đẹp và đọng lại cùng với những kỉ niệm của những năm tháng cấp 3. Mùa hè của tôi thanh bình và êm đẹp như “Cảnh ngày hè” của Nguyễn Trãi, mùa thu thì rạo rực như “Mùa em” của Quang Dũng, mùa xuân lại phơi phới “Vội vàng” như Xuân Diệu. Mỗi mùa của tôi trôi qua chầm chậm và in dấu những kí ức đẹp đẽ của bạn bè, thầy cô và những con người ở Triệu Quang Phục. Con người nơi đâu cũng tấp nập, cũng chậm rãi theo từng năm tháng. Chúng tôi của lớp 10 nhẹ nhàng gom từng khoảnh khắc, chia sẻ từng kỉ niệm buồn vui, từ từ tận hưởng những năm tháng của tuổi học trò. Chúng tôi lớp 11 quen thuộc với trường lớp, thầy cô, bạn bè. Chúng tôi tự do, thoải mái tạo nên những dấu ấn, những niềm vui của tuổi học trò cứ thế mà sâu đậm hơn. Lớp 12 sâu sắc, không chậm chạp hay vội vã mà tinh tế đón nhận những niềm vui, quên đi những khó khăn về điểm số mà tích cực nhìn về tương lại, chặng đường rất dài ở phía trước. “Trang giấy” của chúng tôi trên quyển sách của tuổi thanh xuân được viết lên qua những cảm xúc, cảm nhận về con người, cảnh vật của Triệu Quang Phục. “Những trang giấy” đang dần được lấp đầy mang theo dấu ấn của những học trò tinh nghich nhưng đầy sâu sắc khi sắp đi qua hết con đường của những năm tháng ấm áp, hồn nhiên dưới mái trường, dưới vòng tay của thầy cô, bạn bè. Nó mang vào quyển sách những bước chân vội vã mỗi lần đi học muộn, những giấc ngủ trong tiết học, những hộp xôi mang đầy hoài niệm và cả tình cảm với thầy cô, bạn bè dưới mái trường Triệu Quang Phục thân yêu. Tôi nhớ về những ngày tháng đã trôi qua của tôi ở nơi đây quanh quẩn tựa như trò chơi trốn tìm mà tìm mãi vẫn không thể sống lại những khoảnh khắc tươi đẹp ấy. Tôi nhớ về những nguời bạn cùng nhau chơi đá cầu, rượt đuổi nhau quanh sân trường ngày ấy; nhớ về hình ảnh của thầy cô trên bục giảng; nhớ hình dáng bác bảo vệ, khóa xe ... Những hình ảnh ấy luôn xuất hiện mỗi khi tôi nhớ về Triệu Quang Phục. Tôi không thể quay lại quãng thời gian ấy nhưng nó vẫn luôn được lưu giữ trong tâm trí và trong quyển sách luôn mở này. Quyển sách của kí ức, của thời gian mà tôi có thể lật lại để nhìn ngắm hình ảnh một thời đi học của mình, để lại một lần nữa khơi lại cảm xúc của những “lần đầu”: lần đầu gặp gỡ, lần đầu yêu và lần đầu chia tay.

Song Triệu Quang Phục với tôi còn là một chuyến bay mà ở đó mỗi một người học sinh lại chính là những hành khách non trẻ đang cầm trên tay tấm vé của tương lai. Đích đến của chuyến đi này là thế giới bao la ngoài kia, là cuộc sống đời thực. Mà một khi máy bay hạ cạnh, bạn đặt những bước chân đầu tiên xuống sân bay, thì bạn sẽ chẳng thể quay lại đó được nữa. Điều làm tôi ấn tượng nhất ở chiếc máy bay này đó là những tấm kính. Tấm kính trong trẻo như cái nhìn của chúng ta về thế giới ngoài kia và cũng chính tấm kính ấy nó đã “chắn” ta và đời thực. Ngồi trong khoang máy, tất cả chúng ta đều được đối xử bình đẳng, được nâng niu, chở che, đồng thời cũng là nơi chúng ta biết nhiều hơn về cuộc sống, có sự trải nghiệm và tìm ra được những người bạn thực sự.

Chuyến bay này có lẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất. Nếu xã hội ai cũng có một nghề, thì “nghề” học sinh trung học luôn là “nghề” ai cũng phải làm, ai cũng từng làm và ai cũng muốn được làm như vậy lần nữa. Bằng tất cả sự từng trải của mình, những thầy cô giáo dưới mái trường Triệu Quang Phục đã truyền đi ngọn lửa của sự đam mê, khơi dậy và cũng là làm sống lại những tài năng còn đang bị lãng quên. Nhiều lần như thế, nhiều năm như vậy, sự bình tĩnh, ôn tồn, trìu mến ấy đã vun đắp, tạo niềm tin, sự chắc chắn và trưởng thành nhất định cho biết bao thế hệ học sinh để rồi những đức tính ấy tự bao giờ tạo cho họ phong thái, tạo cho họ bản lĩnh. Đó không chỉ là phong thái cá nhân, bản lĩnh cá nhân mà họ còn vun đắp thành phong thái Triệu Quang Phục, bản lĩnh Triệu Quang Phục, bao trùm lên hình ảnh những dãy phòng học khang trang mới được xây dựng, những hàng cây bong che rợp mát …. cho chúng ta niềm tự hào khi khoác trên mình bộ đồng phục trường… rồi cả trong ánh nhìn, trong tâm tưởng, trong cảm nhận của những người lạ ngoài kia. Đồng thời Triệu Quang Phục với mỗi người nên là cả một trách nhiệm và sự nỗ lực, không chỉ cho bản thân chúng ta, cho nụ cười hài lòng của cha mẹ, cho trường mà còn tô điểm cho một màu áo ĐỎ truyền thống giống như câu nói: “NGÀY HÔM NAY CHÚNG EM TỰ HÀO VỀ TRƯỜNG, NGÀY MAI TRƯỜNG TỰ HÀO VỀ CÁC EM”

Dù đã kết thúc chuyến hành trình ấy, nhưng nơi đây sẽ để lại trong tôi một vài điều còn dang dở. Tuy nhiên, khép mi mắt lại và cảm nhận, bỏ qua những phút giây chưa cố gắng hết sức mình, những khoảng thời gian gắn bó còn ít ỏi…. Chuyến bay hạ cánh, để lại những dư âm hờ hững trong lòng mỗi hành khách nhưng tôi thật hi vọng, đó không phải là cảm xúc của sự day dứt, băn khoăn mà ta hãy coi đó như một bộ phim tuổi thanh xuân đầy trong trẻo, nhẹ nhàng và tươi sáng nhất. Cảm ơn chuyến bay mang số hiệu 1979 –TQP của hãng hàng không ĐI XUYÊN QUÁ KHỨ đã cho tôi những tháng ngày được chung sống, gặp gỡ với biết bao con người đáng kính!!!

Say Goodbye – TRẠM KÝ ỨC
-------------- 2016 – 2019 -----------


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản
Video Clip
Liên kết website