Lưu dấu trường xưa
Ba năm cấp ba nhanh thật. Cái thời khắc mà người ta gọi là thanh xuân được cô tôi ví với ba cái chớp mắt. Vừa ngày nào chập chững bước vào lớp chào bạn chào bè vậy mà giờ đã ra trường rồi. Quãng thời gian ấy đối với tôi là quá khứ, là một thời để thương, để nhớ mà tôi muốn níu giữ lại trong tìm mình.
Đặng Thu Phương 12D1 (khóa 2016-2019)
Thu về, gió heo may lành lạnh. Tôi về thăm lại trường cũ. Mái trường in hình bóng của chúng tôi ngày nào nay đã kỷ niệm 40 năm thành lập. Vết nứt tường cũ kỹ như những nếp nhăn in hằn dấu vết của tháng năm. Bốn mươi năm, qua biết bao đổi dời, biết bao thăng trầm, chúng tôi còn trẻ mà ngôi trường thì đã già. Ở ngôi trường Triệu Quang Phục này, không chỉ là một cuộc đời, mà biết bao nhiêu cuộc đời, không chỉ là một mái nhà cho một người mà là một lớp người đã từng dừng lại, ghé chân rồi ra đi. Đến và đi nhưng những con người ấy vẫn không quên ngoảnh lại, nhớ tới mái trường đã từng dìu dắt để họ bước vào đời.
Tôi thèm được sống lại những năm tháng học trò ấy! Những năm tháng chẳng lo âu chuyện gì, có chăng cũng chỉ là chuyện ngày mai thi cử, làm bài tập học thuộc bài cũ, quậy phá không để thầy cô bắt được. Ấy vậy mà thời gian cứ trôi, để giờ đây, tôi chỉ biết viết những nét chữ nguệch ngoạc gợi nhớ những năm tháng cấp ba đúng nghĩa. Đã nhiều lần, tôi đi qua và chợt dừng lại nơi cổng trường, để rồi ngậm ngùi quay lưng khi cổng trường đã khép lại. Sự trở lại bị chối từ bằng những chắn song hoen gỉ.
Tuy tôi đã ra trường, đã đi khá nhiều nơi, trải qua nhiều thăng trầm và khoảng thời gian ý nghĩa nhưng có lẽ những năm cấp ba tại trường THPT Triệu Quang Phục là những hồi ức đẹp nhất, bình yên nhất, thanh xuân nhất của những lớp người đã từng dừng chân tại nơi đây. Giờ đây, những ký ức về trường được tôi cất giữ trong cuốn nhất ký mang tên “quá khứ” và được viết bằng loại mực của “năm tháng”. Những trang ký ấy giờ đây vẫn nguyên vẹn, sống động với những gam màu của người họa sĩ “cũ kỹ” in sâu trong tim các thế hệ học trò.
Ngôi trường đứng lại để thời gian đi qua. Nó đứng đợi những thế hệ học trò, tiếp bước và trang bị cho họ những hành trang vững chắc để bước vào đời. Bốn mươi năm qua nó đã làm vậy và năm mươi năm sau, sáu mươi năm hay thậm chí là nhiều hơn nữa, Triệu Quang Phục vẫn giữ nguyên trọng trách của mình với từng lớp người. Nó vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và trở thành một ngôi trường nhiều học sinh mơ ước được học tập, trải nghiệm.
Ba năm qua đi, cái giây phút không ai mong chờ cũng đã tới. Thời khắc mà chúng tôi phải tạm biệt ngôi trường, nó buồn, buồn tới độ tôi cảm tưởng cả tuổi trẻ của mình đang khóc vì thời gian trôi. Nhưng khi phải đối diện với khoảng khắc ấy, tôi mới nhận ra lời chia tay hôm đó không phải vĩnh cửu. Chúng tôi còn gặp lại nhau, còn ngồi lại hàn thuyên những câu chuyện của năm tháng đã cũ. Chúng tôi không còn buồn nữa bởi những năm tháng học tập tại trường, chúng tôi đã có nhau và đều tỏa sáng rực rỡ ở khoảnh khắc tuổi 17. Quãng đời ấy thực sự rất đẹp, rất đáng nhớ không chỉ đối với tôi mà còn những con người đã từng ghé lại nữa.