• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài dự thi: Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường của tác giả Tràng Quỳnh Anh lớp 11H

Thư tay viết vội nhưng….!!!

                                                               Tràng Quỳnh Anh - 11H-THPT Triệu Quang Phục

                                                                                   Hà Nội, ngày 01 Tháng 11 năm 2023

                                     Gửi cô Dương Thị Hường, người cô kính yêu của con!

Tháng 11 đến khoác lên tấm nền mùa đông lạnh lẽo, buốt giá. Thời tiết Hà Nội cũng thay áo rồi, tấm áo trầm ngâm và tĩnh lặng nhất. Mùa đông Hà Nội khi nào cũng đượm buồn và lạnh giá. Mọi thứ dường như đang vận hành đúng quỹ đạo của nó, nhịp sống thủ đô chậm rãi hơn, bớt đi sự xô bồ, vội vã và ồn ào. Các con đường vắng lặng, người qua kẻ lại thưa dần. Duy chỉ có một thứ thật sự nhộn nhịp, đó là gánh hoa đầy ắp của các cô, các dì trên những chiếc xe đạp cũ kỹ, rong ruổi khắp các nẻo đường Hà thành. Mùa nào hoa nấy, mười hai tháng là mười hai mùa hoa rực rỡ.  Yêu lắm vẻ đẹp dịu dàng mà trong trẻo của những gánh hoa Hà Nội.

Con lặng lẽ quan sát mùa đông Hà Nội trong … tưởng tượng.

Hiện tại, con đang trải qua những ngày tháng xạ trị đau đớn tại bệnh viện K Hà Nội. Căn bệnh ung thư quái ác đang đọa đày, giày vò thân xác con. Có những lúc con sợ hãi, khóc đến cạn nước mắt vì tưởng như cơn đau nhức nhối, âm ỉ bên trong cơ thể sẽ chẳng bao giờ ngưng. Và có những khi trong đầu con hiện lên những mảng màu u tối, rờn rợn, con đã nghĩ điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến với mình…

Nhưng vào một ngày, bất chợt một giai điệu lảnh lót từ đâu đó ngân lên, truyền đến tai con:

“Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng

                     Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”

                         (Tôi ơi, đừng tuyệt vọng – Trịnh Công Sơn)

Ca từ ngân nga, du dương mà êm dịu đã thổi làn gió mới vào tâm trí vốn đang cằn cỗi, héo mòn, đầy u uất của con. Phải cảm thán rằng nhạc Trịnh thật sự thấm đẫm giá trị nhân sinh, trầm buồn mà sâu sắc, nhẹ nhàng mà chữa lành… Từng câu, từng từ thôi thúc con thoát khỏi nỗi tuyệt vọng đang vây lấy con trong vũng bùn dẻo quánh từng chút từng chút một. Con bỗng thấy bài hát thật giống với cô, không hẹn mà gặp, không hẹn mà ở lại, không hẹn mà che chở, làm dịu nỗi đau đớn tận cùng đang ngự trị trong con. Con nhớ cô quá! Con thèm được gọi một tiếng  “ cô ơi”, muốn được ôm cô, trò chuyện, chia sẻ buồn vui cùng cô. Nỗi nhớ lấp đầy trái tim con, thật muốn gặp cô!         

Lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ? Hồi còn học cấp hai, con và bạn Tom - con trai cô học chung một lớp, khi ấy con được biết cô với vai trò là phụ huynh của bạn. Những năm tháng ấy, cuộc sống của con êm đềm, hạnh phúc biết bao. Song bầu trời yên bình của tuổi thơ con đã kết thúc vào thời khắc con phát hiện mình mắc ung thư máu trắng vào năm lớp 7. Con buộc phải chuyển lớp, căn bệnh hủy hoại sức khỏe của con khiến con không còn đủ sức để theo kịp các bạn trong lớp. Hồi ấy, thế giới quan trong con sụp đổ, tan nát và vỡ vụn, mảnh vụn sắc nhọn khứa vào sâu linh hồn con để lại những đường sẹo dài loang lổ. Phải cho đến khi gặp cô, cuộc sống của con mới nở hoa thêm lần nữa. Ngày hôm đó, cô và vài vị phụ huynh học sinh thay mặt hội phụ huynh của trường đến trao tặng phần thưởng khuyến học cho con. Cô đã dịu dàng hỏi han, trò chuyện ân cần với con. Cô hỏi thăm về tình trạng bệnh và an ủi, động viên, khuyên nhủ con kiên trì chiến đấu với căn bệnh ung thư ác tính. Cô đã nói những lời đến tận bây giờ con vẫn nhớ như in: “Con đừng bỏ cuộc nhé. Trong cuộc đời, sẽ có những ngày mây đen kéo tới bao phủ cả một bầu trời. Nhưng rồi, trời lại quang mây cũng tạnh. Nỗi buồn cũng như vậy đấy”. Chưa từng, chưa có ai nói với con những lời như vậy trước đây. Con thầm biết ơn cô. Từ đó, con không gặp lại cô nữa, nhưng hình ảnh về vị phụ huynh giàu tình yêu thương, sự thấu hiểu đó đã gây ấn tượng mạnh trong lòng con. Cô thật đăc biệt. Ngay lần đầu gặp gỡ đã gây “thương nhớ” khôn nguôi, con “nhớ” cô từ tận quá khứ cho đến hiện tại.

Bẵng đi một thời gian, cơ duyên lại đưa con đến gặp cô, không phải sự tình cờ mà giống như vận mệnh đã an bài. Con gặp lại cô vào ngày tiết trời dịu êm, mát mẻ của mùa thu tháng 8. Khi ấy, là ngày con đi con nhận lớp, con đến trường từ rất sớm với tâm trạng háo hức, mong chờ. Con trộm nghĩ:

“ Không biết mình sẽ được xếp vào lớp nào ta?”

“ Mong là được đúng như nguyện vọng 1.”

“ Nếu vẫn được chung lớp với Hồng, Ly, Nhi thì vui phết, hehe.”

Mải suy nghĩ, một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt con, con ngoảnh đầu lại, không tin nổi vào mắt mình, ngỡ là mơ, con dụi mắt thêm lần nữa thì … aaaa đúng rồi, chính là cô đây rồi. Người đã gây cho con ấn tượng chẳng thể nào phai mờ từ ba năm trước và cho đến tận ngày hôm nay. Con hướng tầm mắt đến cô, chạy vội theo bước chân cô để nói lời chào, lời cảm ơn mà trước đây con chưa kịp nói. Nhưng chân con khựng lại, tâm tư con bắt đầu tranh đấu:

“ Lỡ cô ấy không nhớ ra cậu là ai thì sao?”

“ Nhưng mãi mới được gặp, tớ muốn nói chuyện với cô.”

“ Cô không nhận ra cậu mà xông vào nói chuyện, ngại lắm đấy. Da mặt cậu chắc phải là bê tông cốt thép thì mới đỡ.”

“ Hmmm…Ngại thật.”

“ Aaaa cô đi mất rồi kìa”

“ Để lần sau làm quen với cô rồi nói chuyện cũng được mà.”

Cứ thế, con bỏ lỡ một cơ hội để chào hỏi, trò chuyện cùng cô cho thỏa nỗi nhớ đeo đuổi con trong năm tháng dài đằng đẵng. Con thấy tiếc nuối, dằn vặt. Tâm trạng buồn bã dâng lên từng gợn sóng, nỗi lòng nặng trĩu suy tư.

Thế nhưng, cuộc đời đem đến cho con ẩn số không ngờ đến. Con được xếp vào lớp 10H do cô chủ nhiệm!!! Tâm trạng con đi từ ngỡ ngàng, ngơ ngác đến vui mừng khôn xiết, cảm tưởng như từng tế bào trong cơ thể con đang nhảy cẫng lên vui sướng. Ngoài mặt, con nở nụ cười mãn nguyện không hề che giấu. Cảm giác vui sướng cuồn cuộn trong lòng, lúc viết lá thư này con vẫn cảm thấy chút gì đó rạo rực trong người.

Cái khoảnh khắc cô đặt bước chân đầu tiên tại phòng học lớp 10H, con chăm chú nhìn cô không rời. Lời đầu tiên cô nói trước lớp là: “ Chúc mừng các em đạt được ước nguyện theo học tại ngôi trường THPT Triệu Quang Phục”. Rồi cô giới thiệu về chính mình, giới thiệu về trường. Cô rất dí dỏm, hài hước khi kể về những kỉ niệm đáng nhớ trong quãng đời dạy học của mình cho lớp dễ dàng làm quen và hiểu về cô hơn. Phong thái đầy tự tin, đĩnh đạc; giọng nói dịu dàng, dễ nghe; nụ cười hiền từ, dễ chịu luôn thường trực trên môi. Con người cô thực sự rất có sức hút, khiến không ai có thể rời mắt khỏi mình. Kết thúc buổi hôm ấy, con cứ đinh ninh rằng cô chắc đã quên con rồi, vì cô chẳng ấn tượng hay nhắc gì đến con. Đến lúc con về nhà, con thực sự rất ngạc nhiên, xúc động, cô chủ động liên lạc, hỏi han tình hình con qua điện thoại. Có vẻ như cô vẫn luôn quan tâm, nhớ đến con. Suốt hôm đó, nước mắt con tuôn rơi trong sự nghẹn ngào khó tả. “Cảm ơn cô vì chưa từng lãng quên con” là lời cuối cùng con gửi đến cô trước khi cúp máy, cô đáp lại bằng tiếng cười và nói “ Cô rất yêu quý nhóc”.

 

Bước vào năm học mới, con được đồng hành cùng tập thể lớp và cô là món quà mà thượng đế có lẽ ban tặng riêng cho con. Qua lời cô, các bạn biết được con đang mắc căn bệnh ung thư quái ác, nhưng cô và các bạn chưa từng kì thị, hắt hủi, khinh thường hay trêu chọc con. Mọi người khiến con cảm thấy mình xứng đáng được yêu thương, nâng niu, che chở. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Muôn vàn điều hạnh phúc chào đón con khi được học tập tại lớp. Khoảng thời gian được học tập tại trường, cô luôn dành cho con tình cảm đặc biệt sâu đậm và to lớn. Con thấy mình thật may mắn khi được cô chủ nhiệm. Thật lòng con cảm thấy cực kì biết ơn, trân trọng những gì cô và lớp đã dành cho con, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Căn bệnh ung thư ngày càng đày đọa, làm hao mòn cơ thể con. Nó chưa từng buông tha cho con một ngày được sống yên ổn. Cuộc sống của con bị đảo lộn hoàn toàn  kể từ ngày con biết mình mắc bệnh ung thư. Con phải trải qua nhiều lần xạ trị, truyền nước, thăm khám tại bệnh viện K. Mỗi lần xạ trị lại tiêu tốn đến hàng chục triệu tiền viện phí. Gia đình con từ một gia đình đủ ăn, đủ mặc trở nên quẫn bách, túng thiếu. Con đã từng thấy những đêm mẹ nằm ôm con khóc, mẹ lặng lẽ khóc trong đêm thâu vì những khó khăn, tủi nhục và mẹ khóc vì thương con. Cha con vốn sinh ra không được lành lặn với một bên tai bị điếc. Mẹ con chỉ là công nhân bình thường với đồng lương ít ỏi phải gồng gánh cả gia đình, nay lại thêm khoản phí đắt đỏ cho mỗi lần xạ trị của con. Mỗi khi nghĩ đến gia đình, bao nhiêu tủi thân, buồn khổ trong lòng con như chực trào tuôn rơi theo hai hàng nước mắt.

Dường như thấu hiểu được hoàn cảnh đó, cô đã bước đến dang rộng vòng tay ấm áp để ôm lấy số phận bi thương, éo le của con. Đều đặn mỗi ngày, cô dành lời động viên, an ủi, khích lệ con giữ vững niềm tin vào bản thân, kiên cường chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Có những khi cô gọi riêng cho mẹ con để tâm sự, sẻ chia, tháo gỡ khó khăn cùng mẹ. Cô đã trở thành bờ vai nương tựa vững chắc để con có thể dựa vào cô bất cứ lúc nào. Và không chỉ là chỗ dựa tinh thần, cô còn hỗ trợ vật chất cho gia đình con. Cô đã kêu gọi, vận động toàn trường ủng hộ, quyên góp tiền để con đủ tiền điều trị ung thư, thêm vững tin để chiến đấu với căn bệnh này. Mọi thứ cô làm vì con đều thầm lặng, xuất phát từ tâm can và lòng trắc ẩn. Nhưng con hiểu mà cô, cô muốn con luôn cảm thấy đủ đầy về tinh thần lẫn vật chất, không vì mắc căn bệnh hiểm nghèo mà cảm thấy tự trách, suy sụp, tiêu cực, không vì tài chính hạn hẹp mà cảm thấy mặc cảm, tự ti. Cô thấu hiểu, quan tâm con hệt như người mẹ hiền. Cảm ơn cô đã vẽ lên những vì sao nhiệm màu bao quanh đường sẹo dài loang lổ hằn sâu nơi trái tim con.

 

Cô là Hường Dương, con vẫn luôn gọi vui là “Hướng Dương”, bởi vì con người cô đẹp tựa hoa hướng dương, loài hoa biểu trưng cho niềm lạc quan, yêu đời, tinh thần mạnh mẽ và may mắn, hạnh phúc. Cô đã mang đến ánh bình minh xua tan đi đám mây đen phủ kín tâm trí con trong những ngày chiến đấu với bệnh tật.

20/11- ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến rất gần rồi, tâm trạng con dâng lên cảm xúc bồi hồi khó tả quá. Con mong bệnh tình sẽ tiến triển tốt, mau chóng xuất viện, trở về gặp cô, gặp các bạn. Con khao khát được gọi hai tiếng “cô ơi”, chạy đến ôm chầm lấy cô, dành tặng cô lời chúc và trao tận tay cô bó hoa hướng dương thơm ngát. Đó là những điều ước nho nhỏ của con vào đầu tháng 11.

           Cuối cùng, thương mến gửi đến cô lời chúc sức khỏe, bình an, thuận lợi trong cuộc sống. Chúc cô sẽ luôn là đóa hoa xinh đẹp của chính mình. Mong rằng ước nguyện của con sẽ thành hiện thực, con lại được trở về gặp cô, đồng hành cùng 11H trên những chặng đường sắp tới.

 


Tác giả: Tràng Quỳnh Anh lớp 11H
Tổng số điểm của bài viết là: 1311 trong 286 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản
Video Clip
Liên kết website