• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài dự thi: Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường của Tác giả Đỗ Thị Thùy Dung- Lớp 12A4

CẢM XÚC VỀ THẦY CÔ

 “ Một đời người- một dòng sông

Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ,

Muốn qua sông phải lụy đò

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa”

Mỗi khi câu thơ vang lên trong lòng em lại dâng trào bao cảm xúc về mái trường thân thương nơi có bao kỉ niệm, hoài bão, ước mơ về một thời áo trắng. Những kỉ niệm cứ thế chảy về nơi tâm trí em như mới vừa hôm qua. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ta thường nhớ về mái trường  như “ ngôi nhà thứ hai” của mỗi người và thầy cô như “ người mẹ dịu hiền” trong “ ngôi nhà “ ấy. Nếu ngôi nhà đầu tiên khi ta cất tiếng khóc chào đời được xây dựng bằng tình thương của bố mẹ,anh chị em, hơi ấm gia đình thì ngôi nhà thứ hai lại mang cho ta những tri thức, rèn luyện đạo đức và gieo mầm ước mơ cho ta bằng tình cảm thầy trò, bạn bè thắm thiết. Với em, trường THPT Triệu Quang Phục là “ ngôi nhà thứ hai” để em dựa vào. Có lẽ ba năm với một đời người là ngắn ngủi nhưng nó lại là tất cả với cuộc đời học sinh. Em cảm giác như tất cả kỉ niệm mới chỉ là ngày hôm qua, ngày đầu tiên em bước chân vào mái trường. Như nhà thơ Chế Lan Viên từng nói;

 “ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

   Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.”

Nhưng với em, khi em được học tập và rèn luyện trong mái trường này thì nó đã là một phần trong “ tâm hồn”, tâm khảm em mà chẳng cần phải “ đi” xa rồi em mới nhớ về mái trường . Em biết rằng giờ đây, chúng em- học sinh lớp 12 sẽ chẳng còn nhiều thời gian tạo ra và lưu giữ nhiều kỉ niệm tươi đẹp nữa.Vì thế, em mong thời gian sẽ ngừng trôi để em có thể sống mãi trong khoảnh khắc tươi đẹp này:

Nay chúng em khôn lớn

Ngày rời trường gần đến

Bao giờ gặp lại cô?!

Như nhà thơ Đon-xki từng chiêm nghiệm “ không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học “ Thầy cô như người lái đò năm xưa dìu dắt chúng em tới bến bờ hạnh phúc. Chúng em tự hỏi, liệu 10, 20 hay hàng chục năm nữa chúng em có thể gặp lại cô- con người với mái tóc bạc phơ vì bụi phấn? Rồi đến bao giờ mới có thể nghe lại tiếng giảng bài hăng say, những lời thủ thỉ tâm tình hay những lời mắng yêu đây?

Đằng say những lời giảng bài hăng say, tận tụy là những nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt, những đêm miệt mài trên trang giấy và cả mái tóc bạc phơ của cô thầy chỉ mong sao chúng em có kết quả thật tốt, lên người như cô từng chông mong. Nhưng cô ơi, cô biết không, chính “ trái tim” ấm và nóng của cô đã là bàn đạp giúp em tiếp bước tới thành công, vực dậy sau hàng vạn lần vấp ngã.

Chắc hẳn trong suốt hành trình cắp sách tới trường, chúng ta cũng đều có những ấn tượng sâu sắc với một thầy cô nào đó.Những người để lại cho ta nhiều kinh nghiệm suốt đời, chỉ ta bao bài học hay. Và với em cũng vậy, trong suốt ba năm người mà em yêu quý và kính trọng là cô giáo dạy văn của em  – cô Lê Thanh Miện. Với kinh nghiệm hơn 20 năm dìu dắt bao lớp lớp học sinh tới bến bờ rực rỡ, đạt nhiều thành tích cao. Chắc hẳn nhắc đến cô,ai ai cũng đành tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ. Bằng lối giảng văn “ ý tại ngôn ngoại” vô cùng ngắn gọn và sâu sắc cùng vốn hiểu biết sâu rộng cùng những trải nghiệm cuộc sống mà mỗii giờ văn của cô chúng em không cảm thấy căng thẳng, chán nản mà đầy hứng thú. Như cái tên đầy ấn tưởng của cô, cô rất xinh đẹp và khí thế ngút trời. Cô có mái tóc xoăn ngắn vô cùng cá tính, làn da trắng cùng khuôn mặt trái xoăn và cặp kính xinh xinh . Nổi bật hơn cả là đôi mắt của cô. Người ta nói rằng “ đôi mắt là cửa số tâm hồn” vì thế mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt cô , em đã thấy được bao tâm huyết, tình yêu của cô với nghề, với học trò. Có đôi lúc cô nghiêm khắc nhưng “ thương cho roi cho vọt” . Với cô chỉ có kỉ luật, sự nghiêm khắc thì chúng em mới vào khuôn khổ, tạo thói quen vững chắc vào đời để không vấp ngã trước khó khăn. Cô luôn hướng chúng em tới sự tư duy, không rập khuôn, máy móc, cái nhìn mới “ văn học nhà nhân học”  khiến chúng em vô cùng dễ hiểu và dễ nhớ khi học bài của cô. Học với cô, không chỉ riêng em mà tất cả cac bạn đều tiến bộ rất nhiều và cảm thấy yêu môn Văn nhiều hơn. Cô đích thực là người tạo lửa và “ chuyền lửa” mang đến cho chúng em cái nhìn mới mẻ về “ văn chương”. Hơn thế những cử chỉ, hành động, bài giảng của cô đã đóng ghim vào lòng em, là động lực, hành trang cho em vững vàng bước vào kì thi quốc gia sắp tới. Nhờ có cô, không chỉ em mà tập thể 12A4 đã định hướng mục tiêu và nỗ lực đạt được mục tiêu đã đặt ra. Cô đã dành trọn cuộc đời mình để cống hiến, để rèn giũa và dẫn lối cho học sinh bước trên con đường chông gai .Cô chính là hình mẫu lí tưởng, tấm gương sang cho bao thế hệ học trò loi theo.

 Như hoa hậu Thiên Ân từng phát biểu “ Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp không phải ngẫu nhiên”. Em luôn tin chúng em gặp cô là sự sắp đặt của duyên số, và chính thiên sứ đã trao tặng cho chúng em người thầy tâm huyết như kim chỉ nam dẫn đường. Đó quả là món quà đáng quý, đáng trọng, đáng nâng niu của chúng em. Tập thể 12A4 không chỉ gửi lời cảm ơn trân thành nhất tới cô Miện mà chúng em còn gửi lời tri ân đặc biệt tới cô Hà Thị Thương- giáo viên chủ nhiệm của chúng em. Cô là người siêu dễ tính, nhiệt huyết và ân cần , cô giáo Trần Hồng Nhân- giáo viên dạy Toán đã mang đến cho chúng em những con số thật đáng yêu, đẹp đẽ, cô Nguyên Thị Nụ- giáo viên môn Tiếng Anh đã mang đến môn ngoại ngữ đầy mới lạ và toàn thể các thầy cô giáo bộ môn. Các thầy cô chính là những mảnh ghép không thể thiếu tạo nên một “ trái tim” hoàn hảo cho chúng em. Một lần nữa chúng em xin trân thành cảm ơn các thầy cô đã như những người lái đò thầm lặng, những người tận tụy hết lòng với nghề, với trò, người mang đến tri thức như ngon hải đăng soi sáng trên từng hành trình của chúng em . Dù thời gian có trôi, bụi phấn có thể xóa nhòa đi tất cả thì tình cảm của chúng em dành cho mái trường, thầy cô vẫn luôn thật “ trọn vẹn, đong đầy” . Nhân dịp 20/11, chúng em chúc những người thầy, người cô vẫn đang miệt mài dìu dắt thế hệ học sinh thật nhiều sức khỏe và niềm vui, tràn đầy nhiệt huyết để dẫn bước những chuyến đò tiếp theo cập bến thành công và hạnh phúc.Chúng em cảm ơn người cha, người mẹ thứ hai của chúng em vì tất cả.

“ Khi thầy viết bảng

Bụi phấn rơi rơi

Có hạt bụi nào

Rơi trên bục giảng

Có hạt bụi nào

Vương trên tóc thầy

Em yêu phút giây này

Thầy em tóc như bạc them

Bạc them vì bụi phấn

Cho em bài học hay

Mai sau lớn lên người

Làm sao có thể nào quên

Ngày xưa thầy dạy dỗ

Khi em tuổi còn thơ”      “ Bụi phấn- nhạc sĩ Vũ Hoàng”

                                                                

                                                         


Tác giả: Đỗ Thị Thùy Dung- Lớp 12A4
Tổng số điểm của bài viết là: 86 trong 19 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản
Video Clip
Liên kết website